Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bụi Thạch Mộc


phan 17

 Chương 25: Tình cờ găp mặt
 Tử Nguyệt kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Tử Liệt đột nhiên đứng lại, đến chỗ này nghe nói có Trà Hương viên rất khác biệt, cũng không đi tới, không biết ý người như thế nào. Lúc này ánh mắt của Vân Tử Liệt tập trung vào một phía, trên đường ngọn đèn dầu sáng lạn chiếu rọi xuống, léo ra một loại ánh sáng ngọc dị thường chói lọi, trong mắt y ẩn chứa kinh hỉ cùng bất ngờ khiến cho Tử Nguyệt kinh hãi, trông còn hơn thời điểm pháo hoa phóng trên trời lúc nãy.
 Nói đến cái này cũng không biết do ai chế tác, loé trên trời đêm có một loại mỹ lệ như trong mơ, theo đôi mắt Vân Tử Liệt nhìn sang, Tử Nguyệt ngẩng đầu quan sát. Dưới ánh sáng của pháo hoa, một đôi nam nữ xuất sắc sóng vai mà đứng, nam tử cẩm bào kim quan, thanh tuyển cao quý, nghiêng đầu nhìn người nữ tử bên cạnh, cho dù biểu tình xem không rõ lắm, Tử Nguyệt cũng có thể cảm giác được thâm tình và ôn nhu của hắn.
 Nữ tử bên cạnh mới đúng là tiêu điểm ánh mắt Vân Tử Liệt, so với nam tử xuất sắc kia, nữ tử ngũ quan chỉ có thể nói là thanh tú, toàn thân váy dài màu lam nhạt, trên vai khoác áo ngắn đỏ ửng, tóc búi lên. Tuy nhìn nàng có vẻ còn nhỏ tuổi, bất quá nhìn trên đầu, có lẽ đã cập kê, ngũ quan không tính là đẹp, mặt mày nhàn nhạt lóe sáng, cười như không cười đứng nơi đó, có một loại hương vị riêng biệt, đích xác cực kỳ đặc biệt.
 Tử Nguyệt âm thầm đánh giá thần sắc Vân Tử Liệt, thấp giọng nói: "Vương gia nàng chẳng lẽ là người mà người muốn gặp "
 Vân Tử Liệt không có trả lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi nam nữ ở phía trên, mâu trung hiện lên kinh hỉ bất ngờ như lúc ban đầu, nhưng sau đó là một cơn lửa giận khó có thể áp chế, mãi cho đến khi pháo hoa đã ngừng bắn, bóng dáng hai người tiêu thất, Vân Tử Liệt âm trầm nói: "Nam nhân kia là ai?"
 Trong giọng nói có một loại kiềm nén và lãnh liệt, Tử Nguyệt nói: "Căn cứ bức họa mà ám vệ đưa, nam tử kia hẳn là Thái tử Nghiêu Quốc Vân Tử Xung"
 Vân Tử Liệt biểu tình nháy mắt buông lỏng nói: "Nguyên lai là biểu ca của nàng, đi chúng ta cũng đi vào nhìn một cái, Trà Hương viên có gì đặc biệt"
 Nói xong vung tay áo bước vào bên trong, Tử Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt một cái lầu các đã rỗng tuếch, cảm giác hai người kia không giống huynh muội, ngược lại như là người yêu. Tử Nguyệt nhìn ra, Thái tử Nghiêu Quốc so với Vương gia nhà mình cũng không hề thua kém, nếu lúc này không phải Vương gia dịch dung, nhật nguyệt tranh nhau soi sáng, đều có đặc sắc, thật sự khó phân cao thấp.
 Vân Tử Liệt bước vào giữa sảnh, lập tức có gã sai vặt tiến đến kêu hô hai người, Vân Tử Liệt đưa mắt đánh giá, nơi này rất lớn, bố trí cũng cực kỳ lịch sự tao nhã, hương trà lượn lờ, kèm với tiếng chiêng trống trên đài, có chút hương vị riêng biệt. Trên đài đang diễn một khúc nghe nói là Kỷ Tiểu Nguyệt phát minh, không giống các tiểu khúc trước kia, có tình tiết, có chuyện xưa, Vân Tử Liệt cũng cực kì thích, hơn nữa đặc biệt thích Bá Vương Biệt Cơ. Chính y cũng đi tìm mấy gánh hát đến Chiêu vương cung, nhưng cảm giác thiếu thiếu cái gì, cũng không biết nơi này như thế nào.
 Ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên, trên lầu ba hiển nhiên bố trí càng thêm tinh xảo, cho dù nhìn xuống dưới cũng cực kỳ rõ ràng. Vân Tử Liệt vốn định bao một gian nhã thất, mở miệng lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên thang lầu. Gã sai vặt thấy mình hỏi vài lần mà khách nhân trước mắt thoáng như không nghe thấy, theo ánh mắt y nhìn lên thang lầu, bất giác cười nói: "Khách quan hôm nay thật có phúc, Kỷ Tiểu Nguyệt của Nguyệt Thành chúng ta, xem tình hình muốn lên đài. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a, có thể thấy được ước chừng có quan hệ với Điện hạ "
 Vân Tử Liệt chỉ sáng quắc nhìn chằm chằm bóng dáng càng ngày càng gần, đối với lời nói của gã sai vặt một chút cũng không nghe thấy. Ngọn đèn dầu chiếu sáng thiếu nữ, tư thái xinh đẹp khí thế ung dung, dưới ánh mắt của mọi người không hề mất tự nhiên, giữa lông mày luôn mang theo nụ cười yếu ớt, ấm áp, khiến người vừa thấy như tẩm gió xuân. Vân Tử Liệt cảm giác cùng đêm đó nhìn thấy với bây giờ có bất đồng, bất quá này một mặt cũng thật là động lòng người.
 Tử Nguyệt thấy y lại xuất thần, lặng lẽ đến sát y thấp giọng nói: "Gia chúng ta ngồi nơi đó"
 Vân Tử Liệt hoàn hồn, liếc mắt nhìn gã sai vặt nói: "Ngươi vừa rồi nói nàng muốn lên đài biểu diễn, nàng còn có thể diễn cái này"
 Gã sai vặt ngây ra một lúc, mới hiểu được ý đang nói Kỷ Tiểu Nguyệt, không khỏi cười nói: "Đương nhiên, so với thủ hạ của Kỷ trưởng gánh còn xuất sắc hơn, bất quá rất ít lên đài "
 Vân Tử Liệt gật gật đầu quay đầu nhìn lướt qua Tử Nguyệt, Tử Nguyệt hiểu ý, tiện tay ném ra một mảnh vàng lá nói: "Cho gia ta tìm vị trí đầu"
 Gã sai vặt tiếp nhận vàng lá, nhất thời mặt mày hớn hở nói: " Được vị gia này mời "
 Vị trí của hai người đích xác không kém, tại hàng đầu tiên bên trái, tuy không phải ở giữa, bất quá cũng rất khó được, dù sao đoàn người ngồi ở giữa cơ hồ đều là đại nhân vật hiện giờ của Nghiêu Quốc, Tư Mã Chu, Hách Liên Du, Hách Liên Chi còn có một người nữ tử tuổi còn trẻ, ăn mặc đoán chừng hẳn là thế tộc khuê tú. Tử Nguyệt bên cạnh lặng lẽ đánh giá, ở tại bên tai Vân Tử Liệt báo tin tức trong đầu mình.
 Vân Tử Liệt hơi hơi nhìn lướt qua, trừ bỏ Vân Tử Xung xuất sắc, Như Ngọc công tử Hách Liên Chi đích xác cũng không giống người thường, áo trắng khăn chít đầu, lỗi lạc phi thường, hành động đều có một loại u nhã cùng tiêu sái, quả nhiên quân tử Như Ngọc. Nữ tử bên cạnh, Vân Tử Liệt lại chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, mất đi hứng thú tìm tòi nghiên cứu, tuy tươi đẹp kiều diễm, nhưng so với Chu Nhược vẫn kém một bậc, càng đừng nói đến muôn vàn tuyệt sắc trong Chiêu vương cung.
 Lại quay đầu nhìn chằm chằm trên đài, lúc này Trà Hương viên dị thường an tĩnh, mọi người cơ hồ đều đã chen chúc tại chung quanh sân khấu kịch chờ. Một trận chiêng trống gõ vang, tay cầm song kiếm, Tiểu Nguyệt mặc trang phục diễn theo tiếng chiêng trống đi ra. Nói thật, lên đài biểu diễn thật sự là xuất phát từ bất đắc dĩ, vốn sau khi xem pháo hoa, hai người yên lặng đối diện, không khí đang tươi đẹp, mành sa cách vách đột nhiên vén lên, xuyên thấu qua cửa gỗ bằng ngói lưu ly của phòng nhỏ, là Tư Mã Minh Tuệ làm mặt quỷ cười.
 Tiểu Nguyệt cùng Vân Tử Xung liếc nhau, đồng thời lắc đầu, nha đầu kia không biết đã nghe bao lâu, rất nhanh Tư Mã Minh Tuệ đã đi tới, hướng về phía Tiểu Nguyệt cười hắc hắc nói: "Ta cũng không phải là cố ý tới quấy rối, thật ra là ông nội chiêu đãi khách quý từ kinh thành mới đến"
 "Khách quý, người nào?"
 Tư Mã Minh Tuệ nói: "Hách Liên thế bá cùng Như Ngọc công tử"
 Tiểu Nguyệt không nhịn được cười một tiếng, tính ra cũng mấy tháng rồi cũng không thấy Hách Liên Chi, sắc mặt Vân Tử Xung có chút ủ dột, nhưng vẫn có chút chuyện muốn hỏi. Ba người đi nhã thất bên cạnh, bên cạnh bàn Tư Mã Chu đang ngồi mỉm cười cùng Hách Liên Du, Hách Liên Chi đứng gần cửa sổ trông ra bên ngoài, ánh sáng ngọn đèn từ ngoài hắt vào càng tôn thêm bóng dáng tuấn dật thon dài của y, phong thái như ngọc.
 Nghe được thanh âm bỗng nhiên quay đầu, trên mặt biểu tình hiển nhiên vẫn chưa biến mất, Tiểu Nguyệt cảm thấy được y nhìn có phần cô đơn, nhưng rất nhanh rồi loé lên, khôi phục vẻ ung dung bình tĩnh như thường, đánh giá Tiểu Nguyệt nói: "Chúc mừng ngươi đến tuổi cập kê, đã lâu không gặp"
 Trong lòng Tiểu Nguyệt không khỏi cười thật lòng: "Đúng vậy a, đã lâu không gặp, cám ơn"
 Hách Liên Chi thấy nàng đột nhiên cười, bất giác bần thần, lại nhẹ nhàng ho hai tiếng, đảo mắt đối bên cạnh Vân Tử Xung nói: "Thái tử điện hạ mạnh khoẻ"
 Vân Tử Xung nhẹ nhàng khẽ hừ nói: "Cũng không tệ lắm, ta không biết Binh Bộ lại nhàn như thế, Thượng Thư như ngươi lại có thời gian dạo chơi"
 Hách Liên Chi ánh mắt chớp lên, cười như không cười đáp: "Bây giờ thiên hạ chiến sự tạm thời không có, Binh bộ Thượng Thư như ta đương nhiên thoải mái, đây là phúc của Thái Tử điện hạ"
 Hai người ngươi tới ta tiếp, ngấm ngầm hại nhau, Tiểu Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên chào Tư Mã Chu cùng Hách Liên Du, Hách Liên Du trên dưới đánh giá Tiểu Nguyệt phút chốc nói: "Cập kê xong liền thành đại cô nương, lão phu nhìn nha đầu này trái lại càng lớn càng xinh càng đẹp"
 Tiểu Nguyệt hơi hơi cúi đầu, Tư Mã Chu cười nói: "Lão già ngươi nói toàn những thứ ta không thích nghe, không phải Tiểu Nguyệt vốn cực kỳ xuất sắc sao"
 Hai người một đáp một xướng, làm cho Tiểu Nguyệt cực kì xấu hổ, Hách Liên Du hơi hơi nhìn lướt qua ái tử bên cửa sổ, âm thầm thở dài nói: "Nghe nói ngươi biết hát Bá Vương Biệt Cơ, hôm nay lão phu đặc biệt tới Trà Hương viên tìm ngươi, là muốn cho lỗ tai hưởng phúc, không biết có thể có vinh hạnh không"
 Tiểu Nguyệt nói: "Đương nhiên, người nếu không chê, con tự mình lên đài biểu diễn, bất quá nói trước người không cần ôm hy vọng quá lớn a, lời đồn thường không thể tin"
 Nhóm người lúc này mới đi xuống lầu, nói thật trang phục diễn trò thật năng nề, mặt rồi đầu tóc trang điểm cầu kì rườm rà, thật đúng là lần đầu của Tiểu Nguyệt trong cả kiếp trước lẫn kiếp này. Kỷ trưởng gánh cực kỳ chuyên nghiệp, không biết từ nơi này tìm đến nhóm nhạc sĩ kéo hồ cầm, phối hợp nguyên lai tiếng chiêng trống, cơ hồ không có khác gì hiện đại. Tuy không chính thức hát trên sân khấu kịch, bất quá may mà Tiểu Nguyệt cực kỳ thành thục, cho nên nhất thời còn có thể ứng phó.
 Quét mắt đám người dưới đài, lại có chút lo sợ, người đóng vai Phách Vương, ngồi ở màn trướng thì thầm:
 "Bài hát Cai Hạ
 Sức dời núi, khí trùm trời,
 Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
 Ngựa sao chùn bước thế này?
 Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?"
 Tiếp theo Tiểu Nguyệt mới cầm trường kiếm nhảy múa, tư thái xinh đẹp mà tuyệt mỹ, có phong thái quyến rũ của nữ tử, cũng có sự lanh lẹ của nam nhi, một bên múa một bên mở miệng xướng:
 "Thỉnh người uống rượu ngắm Ngu Ca, điệu vũ bà sa trút phiền muộn
 Doanh Tần vô đạo giang sơn phá, bốn phương anh hùng nổi can qua
 Lời nói người xưa nào có sai, hưng vong thành bại trong nháy mắt.”
 Thanh âm thanh thúy, ý nhị ngân nga, đem tình yêu khó bỏ giữa Ngu Cơ và Hạng Vũ hát lên, thuyết minh cực kỳ chuẩn xác, từng động tác múa kiếm giơ tay đều có sự mỹ lệ của một tuyệt thế giai nhân. Sau cùng nâng kiếm tự vận ngã vào trong lòng Phách Vương (Hạng Vũ), Tiểu Nguyệt hơi hơi trợn mắt đánh giá phản ứng dưới đài, cũng không ngờ lại đối diện một đôi mắt cạnh đó, sắc bén bá đạo làm tim của Tiểu Nguyệt đập nhanh từng đợt. Màn che kéo xuống, đem cặp mắt kia để lại bên ngoài.
 Tiểu Nguyệt vội vàng chạy đến hậu trường, nhanh chóng gỡ trang điểm trên mặt xuống, đi tới phía dưới sân khấu kịch, lặng lẽ đánh giá. Quả nhiên, bên cạnh sân khấu kịch có một trung niên nam tử cùng một nha hoàn, ngồi ở chỗ kia xem diễn, nam tử bộ dáng ước chừng bốn mươi tuổi, sắc mặt có chút bệnh trạng, mặt mày cực kỳ bình thường, xem ra giống như cực kỳ suy yếu, bất quá dáng người lại dị dạng cao ngất, một đôi mắt sắc bén bá đạo, cùng khí chất của y một điểm cũng không giống. Đứng phía sau là một nha hoàn xinh đẹp, tuổi tác bất quá mười bảy mười tám, ngũ quan tươi đẹp rất có tư sắc.
 Đại khái cảm giác được ánh mắt đánh giá của Tiểu Nguyệt, nam tử quay đầu cũng nhìn Tiểu Nguyệt, thần thái trái lại không thay đổi, bất quá ánh mắt sắc bén lại lộ ra một tia ôn nhu, cực kì kỳ quái. Trong mắt y lơ đãng lộ ra lệ khí khiến Tiểu Nguyệt cảm giác như đã từng quen biết, rốt cuộc là nhìn thấy đôi mắt như vậy ở đâu, Tiểu Nguyệt nhất thời không nhớ ra.
 Vân Tử Xung dắt tay nàng nói: "Cảm giác ngươi xướng càng thú vị ".
 Hách Liên Chi nói: “Quân Hán lấy hết đất, khúc Sở vang bốn bề. Trượng phu chí lớn cạn, Tiện thiếp sống làm chi. Nhi nữ tình trường, Tiểu Nguyệt hát thật sự tinh túy"
 Hách Liên Du đánh giá ba người vài lần nói: "Đây là ta lần đầu tiên nghe được Tiểu Nguyệt xướng, đích xác so với mấy ca cơ kia tốt hơn nhiều, cảm giác rất tuyệt, bất quá lão phu nhìn ngươi vừa rồi từng chiêu thức múa kiếm, rất có dáng, chẳng lẽ ngươi thật sự học những thứ này"
 Hách Liên Chi nói khẽ: "Phụ thân có lẽ không biết, Tiểu Nguyệt cưỡi ngựa bắn cung kiếm thuật cực kỳ xuất sắc, hài nhi từng thấy một lần, Thiên Hạ Vô Song"
 Tiểu Nguyệt không khỏi trợn mắt liếc hắn nói: "Nói vậy là nói bảo kiếm Thiên Hạ Vô Song của Như Ngọc công tử đi"
 Hai người bật cười, nghĩ đến buổi tối kia dưới ánh trăng hai người uống rượu, Hách Liên Chi không cười nhạt, sắc mặt Vân Tử Xung khẽ biến nói: " Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi về, ngươi ngày mai không phải còn muốn vào thôn sao, sớm đi nghỉ ngơi mới tốt"
 Tiểu Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, mình muốn đi Kỷ gia thôn, tuyết rơi như vậy, trong viện còn có chút việc, đồng thời trở về tiểu viện là tốt hơn. Lại cùng mọi người cáo từ, theo Vân Tử Xung ra khỏi Trà Hương viên, không biết có phải ảo giác hay không, từ đầu đến cuối Tiểu Nguyệt luôn cảm giác có một đạo ánh mắt luôn theo mình, dị thường quỷ dị.
 Hách Liên Chi ánh mắt chớp lóe, âm thầm nắm tay, thầm nghĩ Vân Tử Xung ngày càng đề phòng mình một cách mạnh mẽ. Ánh mắt đảo qua chủ tớ bên cạnh, không khỏi hiện lên suy nghĩ sâu xa, theo vừa rồi, nam tử kia nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, ánh mắt lãnh khốc sắc bén, không giống như là dân chúng tầm thường. Theo cách ăn mặc, dường như là thương nhân của phương bắc, từ khi ngừng chiến, thương nhân nam bắc trái lại có thể tùy ý lui tới buôn bán, kỳ thật theo một góc độ mà nói, ngừng chiến hoà đàm đối với nam bắc đều có lợi.
 Tư Mã Minh Tuệ lặng lẽ đánh giá Hách Liên Chi, ghé sát vào hắn thấp giọng nói: "Khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ, Tử Xung ca ca cùng Tiểu Nguyệt là ông trời đã định, ai cũng không thể phá hoại"
 Hách Liên Chi mỉm cười nói: "Công Chúa Điện Hạ còn có tâm tư quan tâm người khác, tại hạ bội phục"
 Tư Mã Minh Tuệ ảm đạm nói: "Chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu vận mệnh của ta đã như vậy, ít ra ta hi vọng Tiểu Nguyệt sẽ hạnh phúc, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của ta "
 Nói xong thi lễ cáo từ, mang theo nha đầu đi tới, Hách Liên Chi trầm mặc thật lâu sau thì thào nói: "Hạnh phúc! Giữ trong thâm cung, sao nói là hạnh phúc"
 Hách Liên Chi ngắm nhìn nơi Tiểu Nguyệt vừa đi, thấy nơi đây có vẻ dị thường hỗn tạp, nhất thời làm bản thân có chút không thoải mái, cùng phụ thân cúi đầu thưa một tiếng, nhấc chân đi ra. Bóng đêm càng thâm, trên đường người đi đường dần dần tản ra, trầm thấp thở dài rồi chậm rãi đi về phía trước. Có lẽ chính mình cũng nên đi nhìn nơi này, dù sao cũng là nơi nàng sinh ra và lớn lên, cho dù không có dấu vết của nàng, cũng có thể chứa vài phần linh khí của nàng.

Chương 26: Khúc biệt ly
 Hôm sau, Tiểu Nguyệt đi theo Kỷ Thanh Sơn và Tố Nương trở về Kỷ gia thôn, tuyết rơi xuống trọn vẹn một đêm, đến lúc trời tờ mờ sáng mới ngừng lại, ngay cả như vậy, bởi vì nhiệt độ không thấp nên cũng không hề để lại dấu vết gì, thật khác xa trong trí nhớ của nàng. Nhớ rõ ở thành phố mình thời hiện đại, sau mỗi lần tuyết rơi, đều là thời điểm mà bản thân thích nhất, từ cửa kính nhìn ra ngoài, mọi thứ trong tiểu viện của ông nội trong nháy mắt như biến thành màu trắng, bậc thang trắng, tường vây trắng, mặt đất trắng, thậm chí cây ngân hoa trong viện cũng biến thành màu trắng.
 Thường khi đó, mình sẽ cùng ông nội cầm xẻng đi gạt tuyết đọng, sau cùng đem tuyết đọng xếp thành một người tuyết thật to, để gác trong viện, tựa như một cảnh vệ đứng thẳng. Nơi đó nhiệt độ rất thấp, cảnh vệ đắp xong thường khoảng một tháng sau mới có thể dần tan hết, Tiểu Nguyệt không khỏi có chút xuất thần, thật không biết hiện giờ ông nội ra sao.
 Bên tai truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng, Tiểu Nguyệt quay đầu, Lý Tố Nương đang thu thập y phục trước kia, phần nhiều là của mình cùng Hổ Tử trước đây, hiện tại xem ra đều rách nát cũ kĩ. Lý Tố Nương cầm chiếc quần đầy vụn vá mà thở dài, quần rất nhỏ, Tiểu Nguyệt còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình nhìn thấy Hổ Tử, khi đó hắn mặc chiếc quần kia. Lý Tố Nương ngẩng đầu nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái nói: "Không biết ca ca con ở đấy hiện giờ ra sao rồi, nghe nói mùa đông nơi đấy cực kỳ lạnh, không biết mấy bộ y phục bằng da nương nhờ người ta đưa giúp, ca ca con có nhận được......"
 Giọng điệu chầm chậm ôn nhu, lại làm hốc mắt Tiểu Nguyệt không khỏi chua xót nóng lên, đi tới ôm cổ Lý Tố Nương nhẹ nhàng nói: "Người yên tâm, ca ca hiện giờ là Đại tướng quân, ở tại thành thủ trong phủ, mặc quan phục tướng quân, ra ngoài đều có hạ nhân hầu hạ, làm sao còn có thể lạnh. Qua vài ngày, con đưa Minh Tuệ đến nhìn ca"
 Nhắc tới Minh Tuệ, Lý Tố Nương lại thở dài nói: "Minh Tuệ, cô gái này rất tốt, trước kia thường xuyên đến chỗ ca ca con chơi đùa, đáng yêu xinh đẹp, đúng là ca ca con không có phúc khí này......"
 Giọng điệu đột nhiên dừng lại, có chút ngẹn ngào khó thể phát hiện, Tiểu Nguyệt yên lặng không nói gì, Lý Tố Nương lặng lẽ chùi khóe mắt, quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt, tay có chút thô mơn trớn khuôn mặt Tiểu Nguyệt, thấp giọng nói: "Ca ca con đành như vậy, nhưng chung quy vẫn là đấng nam nhi, nương hiện tại chỉ hi vọng con có thể bình an khoái hoạt, con......"
 Nói tới đây, có chút thốt không lên lời, Lý Tố Nương cảm thấy được một sự vô lực dần dâng tràn trong lòng, chuyện Hổ Tử chính phu thê mình còn không biện pháp, huống chi nha đầu này a, lại thở dài, yên lặng cúi đầu không nói chuyện. Tiểu Nguyệt cũng có chút khổ sở, đứng lên nhìn sân bên ngoài, Kỷ Thanh Sơn đang cẩn thận đem những dược liệu trước kia chôn dưới đất bảo tồn đào lên, đào từng khối rồi từng khối, ánh mặt trời đã phá mây mà ra, chiếu vào trong tiểu viện, rọi trên người Kỷ Thanh Sơn có vẻ tang thương.
 Tiểu Nguyệt không khỏi cúi đầu nói khẽ: "Nương, con lên núi một chút"
 Lý Tố Nương hiển nhiên vẫn chìm đắm trong tâm sự của mình, chỉ gật đầu ừ một tiếng. Cho dù tuyết đã ngừng rơi lâu như vậy, không khí cũng không tính rét buốt, chỉ có chút lạnh thấu xương. Tiểu Nguyệt kéo kéo lại áo lông cáo trên người, toàn thân màu trắng, chỗ cổ áo có viền một vòng ngọc màu lam nhạt, rất tốt nhưng cũng rất xa xỉ, những thứ này cho tới giờ đều do Vân Tử Xung đưa tới, thậm chí cả đôi giày dưới chân mình cũng vậy.
 Tiểu Nguyệt lên núi bên trái, đường núi có chút trơn ẩm, bất quá cây cối hai bên không trần trụi, đã có chút mầm xanh nhú lên, vẫn đứng thẳng ở giữa núi rừng, tựa như tự hào chứng minh mình không giống với đám cây kia. Trong rừng cây bạch quả, lá cây cũng không rụng sạch, chạc cây màu xanh đen như tô thêm vẻ đẹp cho phiến lá vàng óng, xa xa nhìn lại trông như một con Hồ Điệp đang chơi đùa quanh chạc cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây chiếu vào trên đường, có chút ấm áp sặc sỡ.
 Tiểu Nguyệt còn nhớ rõ lần đầu tiên mình đến nơi này, hình như là Hổ Tử nắm tay mình, tay kia mang theo vết chai nhỏ, vô cùng ấm áp, đến nay tựa như vẫn còn có thể cảm nhận được. Giữa sườn núi có tảng đá lớn, bị nước tuyết cọ rửa trở nên sáng loáng sạch sẽ, bên cạnh là hố săn đã hoang phế từ lâu, từ phía trên nhìn xuống cả hố toàn là lá rụng. Tiểu Nguyệt ngồi trên tảng đá, nghiêng tai lắng nghe, gió núi mơn trớn lá cây tạo ra thanh âm, dị thường êm tai.
 Nửa ngày có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Tiểu Nguyệt cực kỳ kinh ngạc, đứng lên quay đầu nhìn lại, không khỏi nhảy dựng, thực sự là y. Tiểu Nguyệt bỗng dưng nhớ lại, đêm qua ở Trà Hương viên đối diện với đôi mắt sắc bén tựa như đã từng quen biết kia, hoá ra chính là y, có lẽ đêm qua người đến người đi, vì che dấu tai mắt người, cố ý cải trang thành bộ dáng kia, chính mình vậy mà quên.
 Thời gian trôi mau, nhoáng lên một cái bảy năm đã qua, năm tháng giống như cố ý ưu đãi y, trên khuôn mặt kia không hề lưu lại một tia tang thương, ngược lại, thời gian lắng đọng trên đấy như một vò rượu ủ lâu, càng lâu lại càng thơm. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, mang theo một tia vui sướng và ôn nhu mà nàng không thể lý giải, đáy mắt vẫn có lệ khí, bị ánh sáng trên đường hắt vào trở nên mơ hồ vô cùng.
 Vân Tử Liệt cũng không nghĩ tới, mình nhất thời hứng khởi, vậy mà có vận khí tốt như vậy. Vốn đến nơi này, đột nhiên nhớ tới chuyện tình bảy năm trước, mới thuận tiện tới đây đi dạo, không ngờ thế mà gặp được nàng. Đây dường như là lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng vào buổi sáng, không có ánh trăng che, không có ngọn đèn dầu, cứ như vậy mà nhìn rõ nàng. Nhìn kỹ nàng, ngũ quan không xem như tuyệt sắc, mặt mày tuấn tú, mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, khóe miệng hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện đáng yêu khẽ cười. Ánh mắt nàng rất lớn, trong veo lại sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển đầy linh khí, mặc trên người một bộ áo lông cáo quý báu, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn giữa lớp lông tơ tựa như ảo mộng.
 Bất quá rất kỳ quái, sáng sớm như vậy, nàng một mình tới nơi này làm gì, đối diện thật lâu sau, Vân Tử Liệt tà tà cười nói: "Ta không biết sáng sớm lại có diễm ngộ như thế, chẳng lẽ ngọn núi này lại có yêu tinh"
 Tiểu Nguyệt không khỏi bật cười, những lời này tựa như rất quen thuộc a, thật không ngờ, Chiêu vương nghiêm túc như vậy là có tưởng tượng không thực tế như thế, con ngươi Tiểu Nguyệt ẩn hiện lên ý cười nói: "Công tử đùa cợt, theo tiểu nữ nhìn, so ra thì công tử càng giống yêu tinh hơn”
 Vân Tử Liệt nở nụ cười đáp: "Mặc kệ ai là yêu tinh, hẹn gặp không bằng ngẫu nhiên gặp, ngươi và ta đều một mình một người, không bằng làm bạn đi dạo, Nghiêu sơn sau khi tuyết rơi thật đúng là thanh tao"
 Tiểu Nguyệt hơi chút do dự, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời còn rất sớm, lại gật đầu đáp ứng, với lại mình cũng cần tìm hiểu mục đích y tới đây. Hai người theo phía bên phải đi, con đường này có vẻ bằng phẳng, Tử Nguyệt vô thanh vô tức đi xa xa ở phía sau, con người đảo qua Tiểu Nguyệt, có chút phức tạp khó có thể nói lên lời. Ánh mắt Vân Tử Liệt đánh giá giai nhân bên người, cứ sóng vai vậy mà đi, bước chân ung dung, khí chất bình tĩnh, vóc người tuy cao gầy, nhưng nhìn qua lại dị thường đơn bạc và gầy yếu, dáng vẻ mang chút phong tình yếu ớt của cây liễu. Dù sao tuổi nàng vẫn còn nhỏ, không thể nào so sánh với những nữ tử trong cung mình, thế nhưng lại khiến Vân Tử Liệt có một loại xúc động, muốn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực sủng ái thương tiếc.
 Đương nhiên, Vân Tử Liệt biết nàng kỳ thật không hề yếu ớt, nghĩ đến kiếm pháp xinh đẹp dưới ánh trăng kia, cùng Ngu Cơ độc nhất vô nhị trên đài kia, không khỏi mỉm cười nói: "Không biết mới sớm tinh mơ, ngươi lên núi làm gì, sao chỉ có một thân một mình"
 Tiểu Nguyệt dừng bước, nghiêng đầu đánh giá y, ánh mắt chuyển động, đáp lại: "Nghe giọng nói công tử dường như không phải người Nguyệt Thành, dường như là từ phương Bắc tới, tiểu nữ cũng không hiểu, sáng sớm ngươi lên núi có dụng ý gì"
 Đem vấn đề y chang đá cho Vân Tử Liệt, có thể thấy được nàng phản ứng nhạy bén, thông tuệ phi thường, Vân Tử Liệt đùa bảo: "Nói không chừng, ta vì biết sáng sớm có thể gặp được giai nhân nên mới đến"
 Giai nhân Tiểu Nguyệt không khỏi bật cười, ánh mắt quét mắt Tử Nguyệt phía sau nói: "Cùng nha đầu của người so sánh, tiểu nữ chỉ có thể xem như vụng về, người nói giai nhân ở nơi nào"
 Vân Tử Liệt nói: "Giai nhân tuyệt đại, tuyệt đại giai nhân, chỉ nhìn hời hợt sao mà thành, muốn phải xem cảm giác. Trong mắt ta, thiên hạ này người được xưng tụng giai nhân, duy chỉ có ngươi mà thôi"
 Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt, làm Tiểu Nguyệt không khỏi cả kinh, không ngờ trượt chân, suýt nữa ngã sấp xuống, một cánh tay đúng lúc đỡ eo nàng, mới làm Tiểu Nguyệt may mắn thoát nạn. Bàn tay bên hông ôm thật chặt, khít khao vô cùng, Tiểu Nguyệt vùng vẫy hai lần, lại tránh thoát không, có chút buồn bực ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt mang theo vui sướng cùng chiếm hữu bá đạo của Vân Tử Liệt, khiến Tiểu Nguyệt âm thầm kinh hãi. Tiểu Nguyệt không khỏi có chút hoảng hốt, rốt cuộc hiểu rõ, bản thân không biết lượng sức, nam nhân này có bao nhiêu nguy hiểm, chính mình nhất thời lại quên mất.
 Âm thầm bảo chính mình thả lỏng, chậm rãi nhấn giọng, khẽ nói: "Cám tạ ngươi giúp đỡ, có thể buông tay"
 Vân Tử Liệt trong mắt thoáng qua ý cười, không chỉ không buông ra, ngược lại đầu càng hạ thấp xuống, môi mỏng cùng Tiểu Nguyệt chỉ còn một khoảng cách ái muội, Tiểu Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở nóng của y. Má nàng nháy mắt đỏ lên, bối rối tức giận trong mắt rốt cuộc khó có thể che dấu, Vân Tử Liệt không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, môi mỏng lướt qua má Tiểu Nguyệt, dừng ở bên tai xinh xắn của nàng, thấp giọng nói: "Như thế nào giận rồi, lúc này xem ra, mới có vài phần bộ dáng của tiểu nha đầu. Ở trước mặt ta đừng cố tránh né ta, điều này ngươi cần nhớ kỹ, lần này tạm tha cho ngươi, xem như lễ gặp mặt ta tặng nàng"
 Nói xong buông Tiểu Nguyệt ra, Tiểu Nguyệt thối lui một bước đứng vững thân hình, phẫn nộ trợn mắt nhìn y nói: "Các hạ thật sự không quân tử, chỉ mong về sau không gặp lại ngươi nữa, cáo từ"
 Dứt lời lập tức quay người vội vã xuống núi, Vân Tử Liệt nhìn bóng dáng màu trắng từ từ biến mất trên đường, mới nhẹ nhàng bật cười, tiếng cười khoái hoạt rõ ràng mà thoải mái, nâng lên tay trái đặt trên mũi, một mùi thuốc xâm nhập trái tim, đặc biệt khiến người khó quên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: "Chỉ sợ nguyện vọng này của ngươi vĩnh viễn cũng không thực hiện được, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị ta ôm vào ngực mặc sức mà yêu thương. Ngươi là của ta".
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .